Cao Minh lại đến nhà tôi rồi.

Tiếng chuông cửa vang lên khi tôi đang bận rộn trong bếp, mồ hôi nhễ nhại.

“Vợ ơi, có phải Cao Minh đến không?”

“Anh ra mở cửa đi, em sắp làm xong món này rồi.”

Tôi hét lên mà không ngoảnh đầu lại, trút món cuối cùng ra đĩa.

Từ phòng khách vọng lại tiếng chào hỏi thân thiết giữa chồng tôi, Trần Húc, và Cao Minh.

“Lão Cao, hôm nay đến đúng giờ gh/ê nhỉ.”

“Đương nhiên rồi, ngửi thấy mùi thức ăn chị nhà nấu là tìm đến ngay.”

Tôi bưng đĩa sườn xào chua ngọt ra khỏi bếp, Cao Minh đã ngồi vào bàn ăn một cách tự nhiên, thậm chí còn tự rót cho mình một chén trà.

“Chị ơi, hôm nay làm món gì ngon thế? Thơm quá đi mất.”

Anh ta cười hì hì đứng dậy, định đón lấy đĩa trên tay tôi.

“Toàn món cơm nhà thôi, cậu cứ ngồi đó đi.”

Tôi đáp lại một cách hờ hững.

Cảnh tượng này, trong suốt sáu năm qua, hầu như ngày làm việc nào cũng diễn ra.

Đúng sáu năm rồi.

Cao Minh là đồng nghiệp cùng bộ phận với tôi, kể từ tháng thứ hai sau khi tôi kết hôn, anh ta đã tìm đủ mọi lý do để đến nhà tôi ăn cơm.

Ban đầu, anh ta nói mới chuyển nhà, chưa kịp sắm sửa đồ dùng nhà bếp.

Sau đó, lại bảo vợ anh ta, Lý Quyên, bận việc, không biết nấu nướng.

Rồi sau đó nữa, anh ta chẳng buồn tìm lý do nào cả, cứ tan làm là đi theo tôi, cười nói:

“Lâm Vy, hôm nay về nhà cậu ăn cơm nhé.”

Cứ như thể đó là chuyện đương nhiên vậy.

Tôi từng phàn nàn với chồng mình, Trần Húc:

“Sao anh ta ngày nào cũng đến, nhà mình thành quán cơm của anh ta à?”

Trần Húc luôn khuyên tôi:

“Đều là đồng nghiệp, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, anh ta ăn một mình cũng tội nghiệp.

Hơn nữa, cũng chỉ là thêm đôi đũa thôi mà, đừng có hẹp hòi thế.”

Phải, nhìn thì chỉ là thêm một đôi đũa.

Nhưng thứ thêm vào đâu chỉ có mỗi đôi đũa.

Mà là phải m/ua thêm thức ăn mỗi ngày, tốn thêm tâm sức, rửa thêm bát đĩa.

Điều khiến tôi khó chịu nhất là khoảng thời gian ấm cúng của gia đình ba người chúng tôi lại bị một người ngoài chen ngang một cách th/ô b/ạo.

Con gái D/ao D/ao của tôi đôi khi muốn làm nũng với mẹ, nhưng thấy Cao Minh ở đó lại lặng lẽ nuốt lời vào trong.

Cao Minh là kiểu người dẻo miệng, biết cách đối nhân xử thế.

Lần nào đến cũng nịnh nọt tôi và Trần Húc đến mức chóng mặt, còn gọi mẹ tôi là “dì” rất thân thiết.

Anh ta không bao giờ đến tay không, nhưng thứ mang đến luôn là loại trái cây rẻ tiền hoặc một túi đồ ăn vặt nhỏ, coi như là “tiền ăn”.

Sáu năm trôi qua, nhà chúng tôi như thể ngôi nhà thứ hai của anh ta ở thành phố này.

Anh ta có chìa khóa dự phòng nhà tôi, còn lấy cớ là nhỡ chúng tôi quên mang chìa khóa thì anh ta có thể mang đến.

Anh ta thậm chí còn biết rõ mọi đồ đạc trong nhà để ở đâu hơn cả tôi.

Có lúc tôi không tìm thấy đồ, Trần Húc sẽ theo bản năng mà gọi:

“Lão Cao, cậu có thấy cái bấm móng tay để đâu không?”

Cảm giác này khiến tôi không thở nổi.

Thế nhưng mẹ tôi, một người lớn tuổi điển hình với sự lương thiện kiểu Trung Quốc, luôn khuyên tôi.

“Vy à, làm người phải bao dung. Đồng nghiệp con muốn đến là vì coi trọng nhà mình, cảm thấy nhà mình có tình người.”

“Nó ở ngoài một mình bươn chải cũng không dễ dàng gì.”

Tôi còn có thể nói gì được nữa đây?

Chỉ đành nuốt nỗi bực dọc vào trong, ngày qua ngày nấu cơm cho anh ta.

Cho đến một tuần trước.

Khi mẹ tôi đang m/ua thức ăn ngoài chợ thì đột nhiên chóng mặt rồi ngã xuống.

Đưa đến b/ệnh viện, bác sĩ bảo là nhồi m/áu n/ão đột ngột, cần phải nhập viện điều trị ngay.

Trong khoảnh khắc đó, thế giới của tôi như sụp đổ.

Công ty, b/ệnh viện, gia đình, tôi như một chiếc đồng hồ lên dây cót, bất cứ lúc nào cũng có thể đ/ứt.

Trần Húc cũng bận rộn không kém, gần đây anh ấy đang theo sát một dự án quan trọng, hầu như ngày nào cũng tăng ca.

Trọng trách chăm sóc mẹ tôi phần lớn đổ dồn lên vai tôi.

Trưa hôm đó, tôi tranh thủ thời gian về nhà, hầm cho mẹ nồi canh gà á/c bà thích nhất.

Khi canh vừa hầm xong, công ty gọi điện thoại khẩn cấp, giục tôi quay lại họp.

Nhìn nồi canh gà nóng hổi trong bình giữ nhiệt, lòng tôi như lửa đ/ốt.

B/ệnh viện gần nhà tôi nhưng lại xa công ty. Đi lại đưa canh ít nhất cũng mất hai tiếng.

Chắc chắn mẹ sẽ không được uống canh nóng nữa.

Lúc này, tôi chợt nhớ đến Cao Minh.

Nhà anh ta ở khu chung cư ngay cạnh b/ệnh viện, tiện đường vô cùng.

Sáu năm qua, tôi chưa bao giờ nhờ vả anh ta bất cứ việc gì.

Lần này thực sự không còn cách nào khác, tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh ta.

“Alo, Lâm Vy, có chuyện gì thế?”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhàn nhã, phía sau còn có cả âm thanh chiến đấu trong game.

Tôi nén nỗi bực bội, cố gắng nói bình tĩnh nhất có thể:

“Cao Minh, có thể phiền cậu một việc được không?”

“Cậu nói đi.”

“Mẹ tớ nhập viện rồi, tớ hầm canh nhưng phải quay lại công ty họp gấp, không đi được. Nhà cậu ở cạnh b/ệnh viện, tan làm cậu giúp tớ đưa canh qua được không?”

Tôi nói một hơi, sợ anh ta từ chối.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Âm thanh game đột ngột dừng lại.

Lòng tôi chùng xuống.

“Nhập viện rồi á? Tình hình dì thế nào?”

“Bác sĩ chẩn đoán là nhồi m/áu n/ão, hiện tại tình trạng cũng tạm ổn.”

“Thế thì tốt rồi.”

Anh ta ngập ngừng một lát, giọng điệu vô cùng khó xử nói:

“Lâm Vy, hôm nay thực sự không khéo rồi.”

“Tớ e là không đi được. Lãnh đạo đột xuất sắp xếp tăng ca tối nay, phương án dự án đang bị giục gấp, chắc phải bận đến tận đêm khuya.”

Tăng ca? Tôi sững người.

Trong điện thoại, giọng Cao Minh đầy vẻ áy náy và bất lực.

“Lâm Vy, thực sự xin lỗi nhé. Bình thường thì chắc chắn không vấn đề gì, nhưng hôm nay thực sự không dứt ra được.”

“Hay là cậu bảo Trần Húc đưa qua?”

Tôi cầm ch/ặt điện thoại, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh tràn ngập trong lòng.

Danh sách chương

Có thể bạn quan tâm

Bình luận

Đọc tiếp

Bảng xếp hạng

Mới cập nhật

Xem thêm