12.
Kỳ đến dự đám ta//ng của mẹ Trương.
Những xung quanh đều thuộc nhưng thể rõ tên của nữa rồi.
Tuy nhiên, một phụ nữ liên tục qu//ấy r//ầy Yến, càng càng khó chịu, thế nên khoát quay đi khác thèm đến nữa.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến tai t//ê d//ại:
"Thật biết vờ!"
"Kiều Vãn, vờ khóc cô tư điều đó."
Đúng vậy, ở trong Yến, từ đầu chí cuối vốn dĩ là một kẻ b//ội hơn kém, khiến ấy vạn phần c/ăm p//hẫn.
Tôi siết ch/ặt lấy mình, vờ như nghe lời nói bỗng dưng, trường ta//i na//n h/oàng đây mười mấy năm.
Lúc lặng lẽ ôm một con búp bê cô đơn đứng lẻ loi một mình.
Chính đã nhẹ nhàng che lại, nói:
"Kiều Vãn, Anh đưa em đi."
Mà bây giờ trên thế này đã ai nữa chỉ một mình thôi, chẳng ai đến đưa đi nữa.
Kỳ nán vẫn chưa ý rời đầu dừng một lúc, đột ngột tiếng chế giễu: "Chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô đâu mất rồi?"
Tôi bị câu hỏi của ấy ngớ ra, dường như đã mất nhẫn nào như vậy.
Tôi tưởng rằng đang muốn đòi thứ thuộc về mình.
"Nhẫn? Nhẫn gì, chưa từng tặng nhẫn mà?"
Tôi nghi hoặc lên.
Kỳ nhíu mày càng sâu hơn: Vãn, cô đang nói gì vậy?"
Nhìn phản ứng của biết nhất thể đã nói sai điều gì rồi.
"Không gì." Tôi đầu lảng tránh dám vào ấy.
Trước khi cảm của trở nên tô`i t//ệ hơn, ngẩng đầu lên mỉm cười: "Sao vậy, đây phải là đối với mãi hay không?”
Kỳ ngẩn một lúc, lập tức cười Vãn, cô đán//h mình cao rồi."
Kể từ sau hôm bao giờ thêm một lần nào nữa.