Ba tháng đêm trước hôm chị gái trốn, lén nghe kế hoạch của chị gái và Cố.
Bọn họ ôm nhau say đắm, vào nhau của góc tường.
Thầy nói, mặc dù không giàu làm, có thể nuôi chị gái và đứa con bụng chị ấy, ít nhất sau này có thể giúp chị tham gia thi đại học hiện giấc học đại học của chị ấy.
Khi chị gái có hơi do dự: “Hoài An, em đều là tốt cho em, nhưng, em với phải làm sao? Để con bé lại nó sẽ ra sao?”
Thầy thở vuốt tóc chị gái: đó, có ngốc không chứ, đợi em ki/ếm rồi về đón vào thành phố, không phải sẽ tốt hơn em đây cùng con bé à?”
Tiếp chị gái nói gì đó, không nghe nữa.
Trong tôi, ngoài hai chữ “phản bội” ra không thứ gì khác.
Tôi ra khỏi như phát đi/ên, đường đến rừng ngoài làng.
Tôi chỉ muốn tìm nơi yên để mình, thế khu rừng sau làng có dã thú nên quanh năm vắng tanh không bóng người.
Nếu như có thể, thậm hi vọng sẽ bị dã thú ăn thịt, theo nỗi c/ăm vô tận sống cả đời lại cô đ/ộc đây.
Tôi chị gái âm thầm hẹn hò với người thầm mến lâu không hề hay biết.
Tôi lại xui khiến chị người duy nhất đối xử với bỏ rơi tôi.
Nhưng điều nhất chính là chị gái lại sự bị thuyết phục!
Nước theo gió bay làm nhòe tầm mình, lúc kịp nhìn vật trước đ/âm sầm vào ng/ực của người.
"Mẹ kiếp, cái gì thế này?”
Đó là lần tiên đối mặt với Từ Trị, vương cái làng này.
Đêm và đám Trần uống nhiều, đám người lại bạo gan tới khu vực cấm đối với người làng để thú, đột bị xông ra dọa sợ.
Đặc biệt là Từ Trị, cả mặt tỏ ra hung đ/ộc.
Thế nhưng, khi nhìn mặt qua ánh trăng lại đổi sang dạng thèm nhỏ dãi.
Sự việc xảy ra tiếp theo vô cùng hỗn lo/ạn, chỉ nhớ, kêu gọi em đấy, bọn họ đ/è ch/ặt tôi, tính dí miệng đến gần tôi, dưới tình huống gấp há miệng cắn mạnh vào tai ta…