Cuộc sống trôi qua yên bình. Thậm chí yên bình đến mức kỳ lạ.
Ban ngày, theo sát bên Bạch Khê, tôi trong bộ đồng phục phẳng phiu, hết lòng gìn giữ trật tự xã hội. Vì đuổi một tên tr/ộm mà chạy mấy dặm đường.
Nhưng đêm đến lại chìm đắm trong chốn phồn hoa, không chớp mắt kéo hàng trăm ngàn người rơi xuống vực sâu, lạnh lùng đứng nhìn sự sa đọa và giãy giụa của họ.
......
Mọi thứ trông vẫn như thường, Bạch Khê cũng vẫn như thường.
Chỉ có một ngày, khi hoàng hôn buông, dưới ráng chiều đỏ rực khắp chân trời, hắn hỏi tôi: "Từ M/ộ, mỗi người sống đều có một niềm hy vọng và mục tiêu, của cậu là gì?"
Lúc ấy tôi không trả lời ngay, chỉ nhìn ráng chiều vài giây rồi mỉm cười: "Tôi không biết. Có lẽ với tôi, sống chỉ là để sống thôi."
Sau vài giây im lặng, hắn lại hỏi: "Chẳng lẽ sống với cậu không có chút ý nghĩa gì sao?"
"Không." Tôi quay sang nhìn hắn.
Ánh hồng in lên mặt hắn, thật đẹp.
Nhưng có lẽ... cũng có thể có.