Giữa đêm khuya, đang ngủ màng.
Vai đột nhiên bị ai lay nhẹ.
Tôi mắt lờ đờ, Từ Chước ngồi bên với khuôn mặt oán h/ận, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc.
Tôi mình tỉnh táo hẳn, ngồi bật dậy.
"Sao thế? Không ngủ à?"
Anh nhìn hồi lâu, đột nhiên chồm tới ôm ch/ặt lấy tôi, cúi đầu gục vào vai tôi, nói mang theo nỗi uất ức khó tả:
“Tao không tài nào chợp mắt Nghĩ nát cũng không hiểu, rốt cho ai nó."
"Rốt cho ai? cạnh có ai mà không biết đâu?"
"Người trai hơn à? Hay vóc dáng chuẩn hơn tao? Chúng ta cùng nhau làm mọi lần này lại muốn nhờ người Tao cho không sao?"
Tôi nghi ngờ bản thân vẫn chưa tỉnh hẳn, nếu không cảnh tượng trước mắt lại kỳ quái thế.
Mùi sữa tắm quen thuộc từ người Từ Chước hòa lẫn không gian chật hẹp.
Tôi theo phản xạ né ra sau, cánh tay siết ch/ặt hơn sát vào mình, nôn nóng:
"Tao muốn mặc, không gi/ận đâu. Tao muốn thật đấy. mày... để đi mà."
Không nghe đột ngột buông chạy ra ngoài, lát sau ôm về chiếc hộp quen thuộc.
Trong chỉ le lói ánh đèn ngủ.
Dưới làn ánh sáng mờ ảo, bước với đôi tai đỏ ửng, xuống bên thầm bên tai tôi:
"Nhưng đừng bắt sinh nhật nhé? Chỉ cho mình thôi không?"
Tôi nuốt nước bọt, nghe mình trở nên muội:
"Được... đi."