Tôi tin cho Viễn:
"Xin hỏi rảnh không?"
"Ân biết tắm chịu để giúp, phiền tắm rửa giúp nó được không?"
Vài phút sau, điện thoại vang lên:
"Được."
Tôi và học trường bao năm, đến số điện thoại cũng từng có, vậy giờ đây, vì một đứa trẻ liên hệ với nhau.
Cuộc đời là thể đoán trước.
Nửa sau, đến nơi.
Tôi cửa, phần áy náy:
"Ngại quá, muộn thế này còn làm phiền anh."
Anh đáp thản nhiên:
"Khách sáo gì."
"Trước quả nghiệm, hai chúng trách nhiệm với thằng bé."
Trước dắt Khiêm vào phòng tắm, tai nói nhỏ:
"Thằng bé hơi buồn vì chuyện tắm rửa. Anh nhớ dỗ dành nó một chút nhé."
Chẳng mấy chốc, phòng tắm đã vang lên cười rít.
Không ngờ biết dỗ trẻ như thế.
Tắm xong xuôi thì cũng đã gần mười một giờ.
Lục đứng dậy nói muốn nhưng Khiêm níu lấy tay anh, chịu buông:
"Ba ở với được không?"
"Trước kia ba với mẹ hay kể chuyện cho nghe trước ngủ mà."
Đôi ươn ướt của thằng bé chằm chằm khiến nỡ từ.
Lục sang tôi:
"Cái này... tiện không?"
"Nhà hai phòng ngủ, chỉ là... để biết thì hay nhỉ?"
Anh ngơ ngác:
"Bạn nào cơ?"
"Nguyễn Chân Chân phải sao?"
Nguyễn Chân Chân chính là hoa khôi khoa Ngoại ngữ sáng nay thầm thì với dưới khán đài.
Nhìn cảnh ấy, tin hai gì.
Dù hiện tại chưa thành tương lai cũng khó đoán.
Anh bật cười:
"Ai nói cô ấy là Nghe ai đồn thế? Bọn ai xuyên tạc thế?"
"Đúng Ba gái!"
Trước sự hỗ trợ nhiệt tình của Ân, cuối đành để ở đêm.