Vừa học bao lâu, Chu Nhất Chẩm đã bước vào kỳ mẫn cảm.
Hễ có chút thời gian rảnh là anh chàng cao lớn ấy đòi không rời.
Chúng khác khoa, cũng chung ký xá.
Thế là dắt vào khu rừng cạnh ký túc, nơi hò quen của đôi.
Chưa bao giờ nghĩ cũng sẽ trở thành một trong số họ.
Nhưng không chỉ dừng ở việc ấp.
Nũng đòi hỏi đi/ên cuồ/ng, chỉ hơi trái ý là đôi đã đỏ hoe.
Bảo sao không mềm lòng được.
Kể cả ấy cắn cổ từng vết hồng lấm tấm, vẫn không nỡ trách móc.
Có lúc đ/au quá, gi/ận dỗi:
"Chúng ta đâu có dấu nhau, hồi ba cũng thấy như thế trong kỳ mẫn cảm."
Đàn ông con những lúc này là không thể lý giải nổi.
Nhất Chẩm chỉ cúi hít lấy hít hương vị trên người ọ ẹ:
"Tớ cứ đòi! Cứ đòi đấy!"
Thôi rồi.
Biết làm sao anh chàng này.
Mấy ngày như vậy trôi qua, không chịu nổi nữa.
Hỏi qua ý kiến bố xong, nâng mặt ấy lên:
"Có muốn ra ngoài thuê cùng tớ không?"
Ánh Chu Nhất Chẩm bừng sáng lập tức, gật không chút do dự.