Tận thế ập đến, bạn trai tôi thức tỉnh thành Vua tang thi cấp SSS.
Còn tôi thì vẫn chỉ là một người bình thường vô dụng.
Trong một lần tôi lại giở tính khó chiều, đòi ăn bằng được rau củ tươi, một loạt bình luận bỗng xuất hiện trước mắt.
[Cái cậu pháo hôi này bị ấm đầu à? Thời buổi này rồi còn đòi đi tìm hạt giống rau củ cho cậu ta chắc!]
[Suốt ngày chỉ biết làm mình làm mẩy. Anh công bị cậu ta hại thành tang thi, phúc lớn mạng lớn mới thức tỉnh thành Vua tang thi, thế mà cậu ta chẳng có lấy một chút áy náy nào luôn!]
[Bộ không biết giữa cậu ta và công đã có cách ly sinh sản rồi hả? Bé thụ tang thi mau xuất hiện đi thôi, nhanh tay nhai luôn cái n/ão của pháo hôi làm màu này đi!]
Tôi đứng ch*t trân tại chỗ, lặng lẽ nhìn Giang Liễm đang lụi hụi đào đất.
Anh nâng niu những hạt giống rau củ vừa vất vả tìm được, cẩn thận vùi từng hạt một xuống hố.
Rồi anh quay đầu lại, nhếch môi cười với tôi.
Nhưng tôi lại sợ hãi lui về sau, run giọng nói:
"Ai... ai bảo em muốn ăn rau xanh chứ!"
1
Giang Liễm thẳng người dậy, mím môi nhìn tôi:
"Thế ăn th!t nhé?"
Anh phủi sạch lớp bùn đất trên tay, khẽ nhếch khóe miệng:
"Dù sao rau cũng phải mất một thời gian mới lớn được."
Nói rồi, anh giơ tay định kéo tôi lại.
Nhưng nhìn những dòng màn hình đạn đang cuồn cuộn trên không trung, tôi liền rụt tay về.
[Ủa, pháo hôi làm màu nay đổi tính đổi nết à? Tầm này đáng lẽ phải khóc lóc om sòm lên chứ!]
[Đổi chiêu thức thôi mà, nhưng dù sao cậu ta cũng chẳng phải nhân vật chính. Hóng em thụ bảo bối của tôi lên sàn quá.]
[+1, cảnh bé thụ gặm n/ão chắc chắn là ăn cơm vào lắm đây.]
Tôi cụp mắt, giấu hai tay ra sau lưng.
Nếu đúng như những gì màn hình đạn nói...
Tôi là một pháo hôi chuyên gây chuyện.
Cuối cùng vì làm mình làm mẩy quá đà mà bị nhân vật chính ăn mất n/ão.
Vậy thì... tôi nên tém tém lại thì hơn.
"Em... mệt rồi." Tôi khàn giọng lên tiếng.
Giang Liễm nhíu mày nhìn tôi, thoáng ngẩn người.
Anh biến thành tang thi tính đến nay đã ba năm rồi.
Hốc mắt trũng sâu hơn trước, làn da cũng tái nhợt một màu xanh xám không chút sinh khí.
Nhưng đôi mắt ấy vẫn vẹn nguyên như quá khứ.
Mỗi khi nhìn tôi, lúc nào cũng đong đầy dịu dàng.
Tôi nhìn Giang Liễm, ra hiệu cho anh biết mình muốn về nhà.
Anh xoa đầu tôi, rồi tiện tay ném bình nước cho con tang thi đứng bên cạnh:
"Chăm sóc tốt cho vườn rau."
Nói xong, anh liền dứt khoát bế thốc tôi lên kiểu công chúa.
Tôi gi/ật mình, theo bản năng giãy giụa:
"Không cần đâu..."
Nhưng anh vẫn ôm ch/ặt lấy tôi, sải bước dài đi thẳng vào trong nhà:
"Đã bệ/nh đến thế này rồi còn bảo không cần, lần sau không cho phép em mặc ít áo thế này ra ngoài nữa."
Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, rúc sâu vào lồng ng/ực ấy.
Người anh lạnh toát.
Đã từ lâu không còn chút hơi ấm nào của con người.
Màn hình đạn nói đúng.
Anh biến thành nông nỗi này, tất cả đều là tại tôi.
Ba năm trước.
Thủy triều tang thi bùng n/ổ.
Hôm đó tôi vừa tan học, đang dọn dẹp đồ đạc đợi Giang Liễm qua đón.
Vừa đi xuống đến tầng hai, tôi bỗng nghe thấy những tiếng thét chói tai.
Tôi cứ ngỡ có ai đó đùa nghịch quá trớn nên không để ý.
Nhưng rất nhanh sau đó, vô số tiếng la hét thảm khốc khác vang lên, nối đuôi nhau truyền đến từ khắp mọi phía.
Ngoài cửa sổ.
Có người người đầy m/áu đang đi/ên cuồ/ng tháo chạy.
Và đuổi theo sau họ là một lũ "quái vật" không còn ra hình người.
Dáng chạy của chúng vặn vẹo, các khớp xươ/ng g/ãy gập ngược hướng, cái miệng đỏ lòm há hốc, dãi rớt kéo thành từng sợi dài tanh tưởi.
"Giang Liễm!"
Tôi theo bản năng gọi tên anh, đưa mắt nhìn dáo dác vào đám đông.
Ngay giây tiếp theo, một bàn tay từ phía sau đột ngột chộp lấy tay tôi, kéo mạnh tôi vào trong tòa nhà dạy học.
Là Giang Liễm.
Anh chạy đến mức mồ hôi nhễ nhại, tay lăm lăm một thanh sắt quấn đầy m/áu.
"Đừng sợ, đừng sợ, bám sát lấy anh..."
Rõ ràng lòng bàn tay anh đang run lên vì lạnh, nhưng anh vẫn dịu giọng an ủi tôi.
Lối hành lang chật ních người, ai nấy đều la hét đẩy nhau chạy lên tầng trên.
Có người bị ngã xuống, liền bị lũ tang thi đuổi kịp giẫm đạp lên.
Tiếng kêu khóc thảm thiết bị nhấn chìm trong làn sóng hỗn lo/ạn.
Tôi không dám nhìn, chỉ biết siết ch/ặt lấy tay Giang Liễm.
Chúng tôi một mạch chạy lên đến sân thượng.
Cánh cửa sắt sân thượng bị Giang Liễm dùng một cước đ/á văng. Anh đẩy tôi vào trong, xoay người đóng sầm cửa lại rồi gài ch/ặt then chốt.
Bên ngoài vang lên tiếng đ/ập cửa rầm rầm, kèm theo tiếng móng tay cào sột soạt vào lớp sắt thép.
Chúng không mở được.
Lúc này hai đứa mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Trên sân thượng rất yên tĩnh, ánh mặt trời chiếu xuống khiến người ta có cảm giác ấm áp dễ chịu.
Thế nhưng khi nhìn xuống toàn cảnh trường học...
Đâu đâu cũng là những học sinh đang tháo chạy trong tuyệt vọng, và lũ tang thi tụ tập thành từng bầy.
Trong gió thoang thoảng mùi m/áu tanh nồng, bên tai là những tiếng gào khóc thảm thương văng vẳng.
Giang Liễm tựa lưng vào cửa, thở dốc từng hớp lớn.
Tôi sợ hãi, bước tới muốn ôm lấy anh.
Nhưng lại thấy động tác của anh bỗng khựng lại.
Anh cúi đầu nhìn cánh tay mình.
Tay áo đồng phục không biết đã bị rá/ch một đường từ lúc nào, bên dưới là một vết cắn sâu hoắm, th!t da lật ngược, rỉ ra dòng m/áu đỏ sẫm màu.
Bước chân tôi khựng lại, không thể tin nổi vào mắt mình:
"Giang Liễm..."
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, hốc mắt đỏ hoe:
"Bùi Chu."
Anh gọi tên tôi, giọng r/un r/ẩy dữ dội.
Sau đó, anh từ từ đặt chiếc ba lô trên vai xuống đất.
"Trong này toàn là đồ ăn vặt em thích, anh mới m/ua đấy, ăn tiết kiệm một chút nhé."
Tôi muốn tiến lại gần anh, nhưng anh đột nhiên gầm lên:
"Đừng qua đây!"
Anh nhìn tôi, nhìn rất lâu, rất lâu.
Ánh mặt trời rọi lên gương mặt anh, thắp sáng những giọt nước mắt đang long lanh nơi khóe mắt.
"Bùi Chu." Anh nghẹn ngào, khẽ nói: "Phải sống tiếp đấy."
Nói rồi, anh không một chút do dự, gieo mình từ trên sân thượng xuống.
Mắt tôi trợn trừng.
Mọi lời níu kéo đều biến thành dòng nước mắt tuôn rơi xối xả.
Tôi muốn gào thét tên anh, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn cứng, không thể thốt ra nổi một chữ.
Tôi bò rạp bên rìa sân thượng nhìn xuống, chỉ thấy một bóng đen nhỏ bé đổ ập xuống mặt đất.
Một tiếng "bịch" trầm đục vang lên.
Tôi theo bản năng rụt người lại, vừa lăn vừa bò vào một góc kẹt, co rúm thành một cục.
Tôi tự huyễn hoặc bản thân rằng Giang Liễm vẫn còn đây.
Nhưng rất lâu sau đó, tôi vẫn bị đ/á/nh thức khỏi giấc mộng bởi những tiếng la hét bên dưới.
Cuối cùng tôi cũng phải tỉnh mộng mà nhận ra.
Giang Liễm ch*t rồi.
Người yêu của tôi ch*t rồi.
Anh vì để không làm tổn thương tôi, đã tự tay kết liễu chính mình.
Lúc đó anh chắc chắn đã đ/au đớn lắm.
Tôi nên đi cùng anh mới phải.
Thế là tôi đứng dậy, bước đến trước cửa, kéo chốt mở cánh cửa sân thượng ra.
Tôi hy vọng đàn tang thi có thể xâu x/é, gặm nhấm tôi cho sạch sẽ.
Nhưng lũ tang thi tụ tập ở hành lang đã biến mất tự bao giờ.
Chỉ có một bóng người đang đứng ở cuối hành lang, chậm rãi bước về phía này.
Ánh sáng le lói hắt lên gương mặt anh, th/iêu rụi hoàn toàn sự tuyệt vọng trong tôi.
Người Giang Liễm xanh xao, vóc dáng trông vạm vỡ hơn trước rất nhiều.
Đôi mắt quả thực mang màu xám trắng đục ngầu đặc trưng của tang thi, nhưng khi nhìn về phía tôi, tiêu cự lại từ từ tụ lại.
Anh giơ tay hướng về phía tôi.
Tôi chẳng thèm suy nghĩ gì nữa, lao thẳng vào lòng anh.
Người anh lạnh ngắt, không nhịp tim, không hơi thở.
Nhưng đó là Giang Liễm mà.
Dù cho anh có biến thành một con tang thi mất hết lý trí, được ch*t trong vòng tay anh, tôi cũng cam lòng.
Thế nhưng, thứ hạ xuống không phải là những chiếc răng nanh sắc nhọn, mà là một nụ hôn nhẹ đặt lên trán tôi.
Giang Liễm cẩn thận ôm ghì tôi vào lòng, dịu dàng nói:
"Xin lỗi em, làm em sợ rồi."