Bước ra ngoài, tôi thấy bố mẹ vẫn đứng nguyên chỗ cũ, mặt không chút biểu cảm, ánh mắt dán ch/ặt vào cổng đồn cảnh sát.
Tôi cố giữ bình tĩnh, chậm rãi đi tới, ngoan ngoãn mỉm cười:
“Bố mẹ, về thôi.”
Mẹ không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn tôi, như muốn x/á/c định xem tôi có nói dối không. Tôi gắng gượng giữ nụ cười, bàn tay giấu sau lưng bấu ch/ặt đến r/un r/ẩy.
Cuối cùng, dường như mẹ đã yên tâm. Đôi mày vốn cụp xuống hơi nhướn lên, thoáng hiện một nụ cười mơ hồ, rồi quay người đi thẳng.
“Về nhà.” Giọng mẹ vang lên.
Bố cũng nhếch miệng, khóe môi kéo cao một cách kỳ dị:
“Ừ, cũng đến giờ ăn rồi!”
Tôi gi/ật mình, vội nhìn đồng hồ.
9 giờ.
Sắp đến 9:20 rồi.
Mẹ đi nhanh như thế, chẳng lẽ về nấu cơm cho tôi? Nhưng tôi đã đoán sai. Mẹ vẫn đứng chờ, để cùng tôi quay về.
Lúc ngồi taxi về nhà, tôi cũng được “chăm sóc” y hệt như anh trai. Bố mẹ kẹp tôi ở giữa, tôi khép nép co chân lại, cố tránh đụng vào họ.
Hai người ngồi hai bên, mắt nhìn thẳng, không ai nói một lời. Nhưng mỗi khi tôi liếc qua, lại thấy trong khóe mắt họ, tròng đen xoay về phía tôi, không ngừng dán vào người tôi.
Tôi không dám thở mạnh, mồ hôi rịn khắp trán, cố làm như chẳng hề để ý, im lặng suốt cả quãng đường.
Về đến nhà, đã đúng 9 giờ 20.
Bố nổi gi/ận, nghiến răng trừng mắt nhìn tôi, nước dãi không ngừng chảy ra từ khóe miệng.
Mẹ thì hốt hoảng chạy thẳng vào bếp, chiếc váy đỏ phấp phới như bay. Cửa bếp lập tức khép lại, không còn thấy bên trong ra sao.
“Tiểu Mộc, ăn cơm!” Bố gào lên, giọng đột nhiên dữ dội.
Đến lượt tôi phải uống canh thịt rồi...