Cuối cùng cũng hiểu được ánh khát khao mà người dành cho mình là thế nào rồi.
Suýt chút chút xíu nữa thôi là hôn lên gương ấy.
Đôi lúc c/ăm gh/ét cái nhân vật "vạn người mê" của mình - tại sao không khiến Hữu để mắt tới dù một lần?
Sau này gặp Hữu Lễ.
Ở nhà Sở Chước.
Không ngờ lúc rời đi, ấy chủ động ôm lấy tôi.
Tim đ/ập thình thịch cố tỏ ra bình thản.
Tôi ngồi lên xe nhà Hữu Lễ.
Khoảng giữa chúng thật gần.
Muốn gần hơn nữa.
Cậu mải bàn tôi, còn thì ước giá mà Hữu lấy mình.
Khi dạy Hữu chơi piano ở nhà Sở Chước, vào cậu.
Tôi cố đấy.
Nhưng khi Hữu hỏi tại sao vào cậu, giả vờ ngơ ngác hoảng hốt.
Thật đ/au khổ.
Rõ muốn thắng xông lên vẫn giữ nguyên hình tượng.
Trên hỏi Hữu Lễ: "Cậu thật sự chưa ai trước à?"
Tai đỏ ửng.
Đáng yêu quá.
Muốn hôn cậu.
Muốn làm quá đà hơn.
Không kìm được, ngón vào cậu, cố áp sát thì thầm:
"Hữu Lễ, đỏ lừ rồi kìa."
Cuối cùng gọi tên trước cậu.
Cậu bối đến mức đ/ập vào xe.
Xoa xoa cậu, không lòng được mà tiến gần.
Lần diện tôi.
Trong mắt có mỗi tôi.
Cậu đưa về nhà. Xuống cảm ơn cậu.
Không vì hôm nay, còn cả lần giúp năm xưa.
Đêm đó mơ thấy Hữu Lễ.
Cậu chủ động lắm.
Cậu hôn lên môi tôi, nói thích lắm rồi.
Cậu hỏi có vuốt ve không.
Tôi cắn vạt áo cậu, trên làn da trắng mịn nhẹ ửng hồng.
Hữu ngại quá đỗi.