Để gian, hai đứa lại điện chơi game trên ghế sofa biệt thự.
Nhưng lần này, Nam tự nhiên vòng tay tôi vào lòng.
Thắng thua không quan trọng, tôi đang thả hưởng khoảnh khắc êm đềm thì điện bỗng vang lên cuộc gọi của Sơ Thanh Lâm.
Kể từ trưa nay tôi trả lời hai "Đoán giọng muốn x/é mạng theo đường dây mạng đ/á/nh tôi nơi.
Vừa ván game kết thúc.
Tôi hắng giọng vui vẻ nhấn máy, hào phóng tiết lộ sự thật thì đã hùng tuyên bố ngay:
"Tả Người yêu online của cậu đúng là đàn ông thật!"
Giọng cậu phấn và chắc nịch.
Tôi sửng sốt.
Sau thích mới Nam đỏ mắt bôi th/uốc đầu gối tôi ở trường nay đã bị ai đó chụp lén đăng lên mạng.
Giờ đang lên trending.
Ngoài những bình luận "đẩy thuyền" đi/ên cuồ/ng, còn vô số tài khoản thành phố C đăng ảnh chụp lén hai đứa tôi mấy nay.
Từ trao hoa hướng dương ở bay, ăn cơm chung, tham quan bảo tàng, tôi gục trên lưng dưới nắng gắt, tai đỏ ửng.
Lướt xem loạt tôi vừa cười vừa bất lực.
Bảo rằng đời người đâu có nhiều khán giả thế này?
Nhưng mỗi tấm chụp... đều đẹp tranh vẽ.
Đang khoe với ngẩng đầu lại thấy anh lo lắng nhìn tôi.
Tôi bật "Sao thế?"
Ánh mắt anh dè dặt: "Em... có sao không?"
"Gì cơ?"
"Việc công khai."
Tôi mất mấy giây mới ý anh, nhưng vì vẻ mặt anh quá nghiêm túc nên nhầm thêm một tầng nữa.
Nụ cười tắt lịm trên môi.
"Ý anh là gì? muốn công khai? Muốn giấu tình cảm à?"
"Không phải."
Hứa Nam hôn lên trán tôi để xoa dịu trước tôi kịp dứt lời.
"Anh công khai giới từ lâu Anh chỉ sợ em chưa sẵn sàng."
"Cần gì phải chuẩn bị?"
Tôi đáp.
Nhưng xong chuyện coming của tôi mới vì sao anh lại phản vậy.