Chạy về biệt thự bố đều có nhà.
Hai người đều làm bệ/nh viện khu, hầu như chẳng khi về.
Vừa hay tiện tôi nghỉ ngơi.
Tôi chăn ngủ một giấc thẳng cẳng.
Đến khi ngủ no nê tỉnh dậy, bụng cũng kêu ầm ầm.
Liếc nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rồi.
Cầm điện thoại lên, thấy có cuộc gọi nhỡ Chỉ.
Nhìn thấy hai "【cục cưng】" ghi trong danh bạ, lòng tôi lên bần bật.
Đầu óc tự động hiện lên chuyện tối qua.....................
Nói thật thì, cũng khá là sướng ha.
Đang định suy nghĩ tinh, dạ dày bắt đầu phản đối.
Thôi bỏ đi, đặt đồ trước đã, là đói đến nơi.
Trong lúc chờ đồ ăn, tôi vào Wechat lướt lướt.
Ngoài dấu chấm của Nguyễn Phong, Chỉ cũng nhắn tin.
【Đi đâu rồi?】
【Nghỉ ngơi tốt, mai qua tìm anh.】
Nhìn dòng trên màn hình.
Mâu thuẫn tối qua tôi cố tình lờ đi, giờ tràn vào đầu óc.
Lời Chỉ nói tối qua khó lời tôi cũng chẳng hay gì.
Dù sao cuối cùng hai đều bị... thuyết phục bằng cách ấy.
Vả nhìn Chỉ, hình như cũng có ý định chia tay.
Nếu là tối qua, tôi nhất định lắm, dù sao vợ đẹp kia, ai nỡ buông tay chứ!
Nhưng giờ vừa tưởng tượng tương lai sống Chỉ.
Tôi kìm chân.
Thật sự chịu nổi nữa rồi!
Không biết trả lời Chỉ nào, tôi chọn thoát khỏi tin nhắn.
Tế bào n/ão hôm gần hết mai tính tiếp.