Chú Vương ở căn 101, là một người vừa mới nghỉ hưu.
Chú vừa tròn sáu mươi tuổi, sức khỏe vẫn còn tốt, giọng nói khá to và nhiệt tình, lúc nào cũng mang vẻ mặt vui vẻ.
Khu dân cư mới còn nên còn nhiều thứ chưa ổn định nên chú Vương cũng thường hay giúp đỡ ban quản lý.
Trước đây ban quản lý làm việc không có trách nhiệm, chủ nhà cãi vã với ban quản lý, chú cũng đứng ra hòa giải.
Hôm tôi chuyển đến đây, đồ đạc rất nhiều.
Chú Vương thấy vậy không nói gì mà còn chạy lên chạy xuống vài lượt để giúp tôi dọn đồ.
Sau này để cảm ơn, tôi đã tặng chú mấy gói đặc sản ở quê nhà gửi lên, chú chỉ vui vẻ cười nói:
"Phục vụ nhân dân."
Vợ chú là dì Trần thường bảo chú làm việc chậm chạp, dù có đang gấp cũng không hề sốt ruột.
Nhưng tại sao lúc này từng câu từng chữ mà chú Vương nói đều toát lên vẻ khẩn trương
cấp bách vậy chứ?
Để đề phòng, tôi trả lời: [Xin lỗi chú Vương, hôm nay cháu ngủ lại ở nhà của bạn mất rồi, ngày mai chú lên kiểm tra sau có được không ạ?]
Chú Vương: [Không phải vừa nãy cháu bảo muốn trả máy sấy tóc sao?]
Tôi: [Cháu định nếu em ấy có nhà thì sẽ về để trả cho em ấy. Nhưng hôm nay em ấy không có ở đây nên thôi ạ.]
Tin nhắn gửi đi thì phía chú Vương không hồi âm nữa.