8
Anh đi/ên rồi.
Nỗi sợ hãi lên bội khi thấy nụ cười u của Yến.
Tôi thậm quên mất mẹ vẫn ở chỉ muốn quay người chạy.
Nhưng.
Vừa xoay người, đụng ng/ực của Yến.
Rõ ràng anh hề di chuyển, nhưng bằng nào đó hiện ngay sau tôi.
Anh nhíu mày, dường như vui:
"Kiều Kiều, em muốn trốn sao?"
Tôi từ từ lùi về sau.
Nhưng Yến vẫn tiến lại gần, nắm tay tôi:
"Đi nào, anh dẫn em đi của chúng ta."
Hai chữ "phòng hôn" khiến sống lưng buốt.
Đi được nửa dừng lại bóng tối:
"Lục Yến, mẹ em đâu?"
Lục Yến quay đầu tôi, điệu đạm:
"Ở quê."
Tôi sững sờ vài giây mới nhận ra.
Cuộc gọi ban nãy có lẽ là do Yến dàn dựng.
Không kịp suy nghĩ thêm, bị anh kéo vào ngủ mà trước chúng từng chung sống.
Cánh bật mở.
Bên trong, ánh nến chờn, vải giăng khắp nơi, một chữ đỏ chót được dán ngay giữa bức tường.
Những nến càng thêm vẻ tang tóc.
Một "phòng hôn" dành cho đám cưới âm.
Cả tràn ngập sự quái dị. đứng bóng tối, cảm giác như có một tay hình bóp ch/ặt cổ mình, khiến khó thở hơn.
Tôi muốn chạy, nhưng cổ tay bị Yến nắm ch/ặt.
Anh ấn ngồi mép ra một bộ cưới bằng giấy, cẩn thận nghiêm túc mặc lên người tôi.
Chiếc giấy trắng, thiết kế như cưới.
Từng chi đều toát lên sự rợn người.
Lục Yến kết âm với anh. Sau khi anh ta ấn giường.
Vạt áo bị vén lên, tay buốt của anh lướt cảm giác như băng giá xuyên thấu da thịt.
"Lục Yến…"
Tôi thể trốn thoát, chỉ thu mình lại dưới thân anh, âm thầm mắt.
"Tại sao anh ch*t rồi vẫn buông tha cho em?"
Lục Yến cúi dùng môi đi giọt mắt đang lăn dài.
"Vì em… n/ợ anh."