“Phía trước Lão Miếu.”
Linh mặt tái mét, mắt hoe sắp khóc.
“Chúng ta tới vùng nước Lão Miếu nhanh, quay đầu đi thôi!”
Cô cuống vặn vô lăng định xoay thuyền, càng vội càng rối. Tôi ngồi bên xem cô lộn hồi, chiếc du bỗng ỳ tắt máy phịch rồi đứng ch*t giữa dòng.
Linh ngẩn người vài giây, “Oa” tiếng gào to.
“Tiêu không nhúc nhích được nữa!”
Tôi chồm người lại gần.
“Bình tĩnh cô đạp bàn đạp ly hợp không?”
“Kiều Mặc Vũ, du thuyền, làm gì ly hợp! thủy quái, ta ch*t rồi!”
Linh sụt sịt nước r/ẩy tiếp tục vặn vô lăng cách tuyệt Giang Ngôn và Lớp trưởng chạy tới, thấy cô khóc lóc, Lớp trưởng cuống quýt:
“Linh đừng sợ.”
“Khu này từ dị không hoạt động bình thường cũng chuyện thường. Đây vĩ 30 độ đường vĩ độ này cực biệt, bất nơi nào trên thế giới nằm ở đều xuất hiện hiện tượng bí không lý giải nổi.”
“Bermuda cũng ở vĩ độ này, máy bay mất liên tục, đâu phải do thủy quái đâu.”
Lớp trưởng dứt lời, ngớ người vài giây rồi khóc càng thê thảm:
“Thế ta kiểu gì?”
“Thôi nào, tôi đọc báo cáo Bà gặp nạn chủ yếu vào ngày gió lớn. Hôm đẹp, gió lặng. Cứ gọi c/ứu hộ tới không sao đâu.”
Giang Ngôn an vài dần lấy lại bình tĩnh, lấy điện gọi đội c/ứu hộ.
Cúp cô thở phào:
“Chiều tới đón.”
Ngoài cửa sổ, mặt phẳng lặng như gương, nước ngắt màu ngọc bích. Mặt lên cao, nghìn tia nắng vàng rắc xuống mép hồ, cảnh sắc tựa vẽ.
Mấy đứa tôi ra boong tàu. Gió đủ làm bay mái tóc, quả thực ngày trong gió lặng. Các bạn khác cũng đã ngáp ngáp lê chân ra boong, đùa ríu toàn thư giãn.
“Hôm thời tiết đẹp thế này, ổn thôi.”