Tôi cầm thoại lặng lẽ bước vào gian cầu thang, phân vân biết nên Cố Bắc Yến không.
Anh nói đúng, chúng cần cuộc trò nghiêm túc.
Tôi mở Wechat của anh, xem lịch sử tin hai người.
Kể từ gặp ở hôm ấy, chúng chưa từng gặp lại. Anh từng đến vài đều bị từ chối thẳng thừng.
Tin cuối cùng hộp thoại là vào cuối trước, hỏi đã cất chiếc áo mi xanh nhạt của ở đâu.
Kiểu câu cớ này ràng chỉ là cách chuyện, đương nhiên làm lơ.
Giờ mới chợt nhận ra, đã Cố Bắc Yến cũng chẳng tin hỏi han.
Phải chăng... đã hết kiên nhẫn rồi?
Thì sự chịu đựng của dành chỉ vẻn vẹn tháng ngắn ngủi!
Anh đương nhiên cũng chẳng thể hạ mình gặp. Ai biết được lời chị Tĩnh nói thật không.
Hừ!
Tôi cất rời khỏi cầu thang.
Dù vậy, lòng vẫn chứa nỗi niềm.
Tôi liên tục liếc nhìn thấp thỏm tầng mong ngóng tin tức từ anh.
Chỉ cần động liên lạc, sẽ nghiêm túc trò cùng anh. Lâm Hạo thấy cứ nhìn vỗ vai cười khẽ: "Nếu còn thích thì cứ động đi."
Tôi liếc cố chấp đáp: "Tao đời Có giỏi thì cả đời này đừng taonữa!"
Lâm Hạo lắc đầu bỏ đi.
Bóng dáng Cố Bắc Yến tức hiện lầu.
Đúng giờ ca, như lao ngay tức.
Sau nhiều ngày gặp, trông tiều tuỵ hơn so ở hàng, vẻ rạng rỡ cũng nhạt.
Một tay đút túi quần, tay kia cầm th/uốc, gương điển trai chìm khói mơ màng phảng phất u sầu.
Quen biết đến đã bốn năm, đây là đầu tiên thấy như thế.
Đau lòng.
Nhưng tâm lại nhen nhóm niềm vui khó tả.
Thì chị Tĩnh nói đúng, lòng quả thật tôi. "Tan ca rồi à?"
Ánh mắt nhìn tràn đầy vẻ âu yếm.
Tôi giả bộ lạnh cứ tưởng Cố cảnh quan sẽ cơ."
"Không thể nào."
Anh cười, dập tắt đang ch/áy dở rồi hỏi: "Hôm rảnh không?"
"Anh muốn làm gì?"
Đêm qua trực đêm, giờ đã là 8 giờ sáng. Nếu muốn hẹn hò, cả ngày trống. Trong đã kế hoạch chi tiết ngày bên anh.