Tôi là một kẻ ăn bám, một thằng trai bao sống nhờ người khác.
Chỉ để v/ay tiền, tôi thậm chí còn trèo lên cả giường của anh trai mình.
Mẹ tôi từng phá nát gia đình anh, anh nhân cơ hội đó mà nhục mạ tôi, tôi biết cả.
Nhưng rồi tôi cũng nghĩ thông suốt — dù sao cũng là một tay đưa tiền, một tay giao dịch, chỉ cần anh đưa chi phiếu là được.
Sau này, một “chị gái kim chủ” khác của tôi tìm đến. Khi chị ta vừa cười vừa gọi tôi là “bé cưng”, thì đúng lúc bị anh trai bắt gặp.
Từ trước tới nay, Tống Thiếu Uyên luôn lạnh lùng, nay lại mỉa mai tôi suốt dọc đường. Về đến nhà, anh th/ô b/ạo ném tôi lên giường.
Anh đứng từ trên cao nhìn xuống, chậm rãi rút chiếc thắt lưng bên hông, gập trong tay hai vòng, giọng trầm thấp:
“Anh đây vừa là kim chủ, vừa là anh trai mày… chẳng phải cũng nên lập chút quy củ cho mày sao?”
“Cúi mặt xuống. Nằm yên.”