Tôi đã trọng sinh. Khi mở mắt ra, tôi vẫn là đứa trẻ bốn tuổi rưỡi, chỉ còn đúng ba ngày nữa là đến thời điểm tôi trút hơi thở cuối cùng ở kiếp trước. Mẹ tôi là thanh niên trí thức về nông thôn, sau khi khôi phục kỳ thi đại học, bà thi đỗ vào Đại học Thủ đô. Người trong làng đều truyền tai nhau rằng, vào ngày bà nhận được giấy báo nhập học, bố tôi đã đá/nh nhau với người ta, khiến đối phương bị thương nặng và bị bắt đi tù. Kiếp trước, khi tỉnh dậy, thứ tôi phải đối mặt là căn nhà trống không lạnh lẽo mà mẹ đã bỏ lại trong đêm. Tỉnh dậy không thấy mẹ đâu, tôi đội mưa chạy khắp làng tìm bà, đến khi quay về thì đã sốt mê man bất tỉnh. Sau này, khi bố trở về nhà, tôi đã trở thành một linh h/ồn vất vưởng bên cạnh ông, nhìn ông ch/ôn cất mình trên sườn đồi. Ông lẻ loi canh giữ nấm mồ nhỏ của tôi từ tối đến sáng, chỉ sau một đêm mà mái đầu đã bạc trắng.