Xuyên thành một thiếu gia yếu đuối, đ/ộc á/c, tôi ngoan ngoãn đi theo kịch bản.
Không chỉ b/ắt n/ạt nam chính, tôi còn cưỡng ép hắn.
Trong căn hầm tối tăm, nam chính bị tôi trói ch/ặt, cố tình s/ỉ nh/ục hắn:
“Nghe lời hôn tôi một cái, tôi sẽ thả cậu ra.”
Hắn hôn quá gấp gáp, quá mãnh liệt, tôi liền thẳng tay t/át hắn một cái:
“Con chó không nghe lời thì không cần nữa.”
Đôi mắt nam chính cụp xuống, cả người r/un r/ẩy:
“Chủ nhân, tôi sẽ ngoan mà, đừng bỏ tôi.”
Khoan đã, sao tôi lại cảm thấy hình như… hắn bị tôi đ/á/nh mà còn thấy sướng vậy?
Hệ thống phát ra tiếng báo động chói tai:
[Không chỉ vậy đâu, hắn còn sắp nhịn đến phát đi/ên rồi!!!]
Để sửa lại cốt truyện, tôi lập tức giả ch*t trong đêm, biến mất không dấu vết.
Vài năm sau, hệ thống lại vang lên:
[Xong đời rồi, ký chủ! Thế giới đó bị nam chính hủy diệt luôn rồi! Hắn phát đi/ên rồi, mau chạy đi!]
Giọng hệ thống đột ngột im bặt, thay vào đó là một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên sau lưng tôi…