Sợ tính khí ngang ngược của mình chẳng thể tìm được bạn trai, vừa tốt nghiệp tôi đã kết hôn với Cố Minh Huyên theo sắp đặt của gia đình. Bốn năm chung sống, anh ấy hầu như chiều chuộng mọi yêu cầu của tôi. Ngay cả tính cách khó chiều như tôi cũng dần trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Tất cả mọi người đều cho rằng chúng tôi là cặp đôi trời định. Đến tôi cũng tưởng mình là kẻ hiếm hoi thắng lớn trong canh bạc hôn nhân. Cho đến khi người tình đầu của Cố Minh Huyên trở về nước. Từ những lần quên hẹn hò, đến việc không đeo nhẫn cưới. Rồi mẩu ghi chú sờn góc được giấu kín trong tủ sách. Tất cả đều chứng minh Cố Minh Huyên vốn không phải sinh ra đã biết yêu thương. Người trồng cây là Tiết Man. Còn tôi chỉ là kẻ qua đường được bóng cây che chở. Khi anh bỏ mặc tôi trong khu vui chơi tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười, cuối cùng tôi cũng quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này. Không ai can ngăn được.