Vừa sinh con chưa bao lâu, phu quân Trình Huệ đã đón ngoại thất về phủ. Hắn dẫn người phụ nữ bụng mang dạ chửa đến trước giường ta dâng trà: "Sợ ngươi không vui, nên trước khi đứa trẻ chào đời, ta không cho ngươi biết sự tồn tại của Ngữ Nhu. Nàng với ta từ nhỏ đã thân thiết, hai năm qua làm ngoại thất đã đủ tủi nh/ục, nay ta nhiều lần thăng quan, có đủ năng lực, đáng nên bù đắp cho nàng." Hắn đã tính toán đứa con đã ra đời, ta không thể hòa ly. Nên mới vênh váo không cần giả vờ nữa. Ta liếc nhìn đình đài tinh xảo ngoài cửa sổ, dòng nước róc rá/ch, chỉ thấy mỉa mai thay. Cả phủ đình giàu sang này, cùng bước thăng tiến như diều gặp gió của hắn. Thứ nào chẳng dựa vào hồi môn của ta, thế lực gia tộc nhà ta mà có được? Trong khoảnh khắc, h/ận ý trong lòng ta vượt qua cả bi thương. Muốn ta bịt mũi nuốt trôi bát cơm sống này? Mơ đi. Ta sẽ cho hắn biết. Không có ta, hắn ở kinh thành này chẳng là gì cả. Hắn từ đâu đến, sẽ phải lăn về đó.