Năm 17 tuổi, tôi được bố mẹ giàu có đón về nhà. Bố mẹ ấp a ấp úng: "Con còn có một anh trai song sinh và một em gái, nhưng bọn họ..." Nhìn thái độ của họ, tôi hiểu ra ngay. Anh trai và em gái tôi có lẽ không mấy vui mừng khi tôi về. Thế nhưng ngay giây phút sau, cửa bật mở, một bóng dáng bảnh bao bước vào, mái tóc nhuộm đỏ chói lọi, giọng điệu bộp chộp: "Đây chắc là em gái lớn của anh rồi! Anh chuyên đi nhuộm đỏ chào mừng em về nhà, đủ vui không?" Đằng sau cậu ta là một cô bé mái tóc mái bằng chéo, tay cầm lá bưởi, ki/ếm gỗ đào và bùa vàng: "Chị ơi, em chuyên đi xin thầy pháp mấy thứ này, còn được khai quang nữa, giúp chị đi xả xui đây!" "..." Mỗi nhà một câu chuyện khó nói, nhà tôi thì có tới hai câu chuyện.