Ta sinh ra ở lầu xanh, nhưng lại tự bịa cho mình thân phận con riêng của Trưởng công chúa. Chỉ để câu dẫn gã tài phiệt tâm địa đ/ộc á/c nhà họ Chu. Chẳng có thâm th/ù gì, cũng chẳng vì phong hoa tuyết nguyệt. Đơn giản chỉ vì muốn đống vàng bạc châu báu chất thành núi của hắn. Cả đời này ta mơ ước được nằm lăn trên đó. Chu Đình An tra xét ta bảy ngày trời, chẳng thu được gì. Đến ngày thứ tám, hắn túm lấy tay ta, mắt đỏ ngầu như chó săn: "Rốt cuộc ngươi là ai?" Ta cười khẽ, giơ tay vỗ nhẹ vào mặt hắn: "Ngoan nào, không tra ra thì thôi đi." Kẻ từng lăn lộn trong đám người x/ấu xa như ta, quá hiểu loại đàn ông này. Càng khiến hắn với không tới, hắn lại càng muốn móc tim dâng lên cho ngươi.