Kỳ thi khảo sát năng lực, vị trí đứng đầu khối của tôi đã bị học sinh chuyển trường mới cư/ớp mất. Chuyện này mà nhịn được sao? Tôi như một kẻ bi/ến th/ái, "giám sát" cậu ta toàn diện. Cậu ta đọc sách gì tôi đọc sách đó, cậu ta làm bài tập gì tôi làm gấp đôi. Thế nhưng khi kết quả cuối kỳ công bố, tôi vẫn là kẻ đứng thứ hai thiên niên kỷ. Bạn thân chọc tôi: "Cậu ngồi cùng bàn với cậu ta, ngày nào cũng thấy cậu ta nhìn vào cuốn sổ đen rồi cười ngây ngô, chắc chắn là bí kíp tăng điểm đấy!" Có lý. Nhân lúc cậu ta đi đá/nh bóng rổ, tôi lén lút mở cuốn sổ của cậu ta ra. Ch*t ti/ệt! Dày đặc toàn là tên của tôi. ...Cậu ta đang dùng cách này để bỏ bùa tôi sao? Sau khi về nhà, tôi bắt chước y hệt, cũng viết đầy tên cậu ta vào trong sổ. Kết quả lại bị cậu ta nhặt được. Cậu ta lật hai trang, ngẩng đầu lên, sững sờ một giây, khóe môi khẽ nhếch: "Cậu... cũng thích tôi sao?"