Kiều Sinh bị bỏ rơi dưới gầm cầu. Cậu khi thì lang thang ăn xin, khi thì tranh giành đồ ăn với chó, chán sống nhưng lại không dám ch*t. Cậu lúc nào cũng đầu tóc bù xù, quần áo tả tơi, không oán h/ận cũng chẳng bất mãn. Cho đến khi cậu gặp Phương Hoài Chu, người không chút ngần ngại, dịu dàng chạm vào cậu. Kiều Sinh lần đầu tiên cảm thấy x/ấu hổ, cậu cảm thấy bản thân mình thật bẩn thỉu. Cậu c/ắt ngắn tóc, tắm rửa sạch sẽ, học cách làm việc, học cách sống. Để có tư cách đứng bên cạnh Phương Hoài Chu, trở thành chiếc khiên, trở thành thanh đ/ao của anh. Để có thể ôm lấy tâm h/ồn tan vỡ của anh, lau đi vết m/áu đỏ tươi trên tay anh. Nói với anh rằng: 'Không bẩn.'