Tộc chúng ta có điều đặc biệt, một số nam tử trong tộc có thể mang th/ai sinh con. Để tránh tai họa, tổ tiên đã đặc biệt tìm một chốn ẩn cư định cư. Tộc trưởng nói người ngoại giới vô cùng tàn á/c, tuyệt đối không được tự ý rời khỏi thung lũng. Nếu không ắt sẽ chuốc lấy họa sát thân. Tôi luôn khắc ghi quy tắc trong tộc, không dám có bất kỳ tơ lòng hướng ra ngoại giới. Cho đến khi tôi nhặt được một nam tử ngoại tộc. Dung mạo của anh vô cùng kiêu ngạo, tuấn dật, là người đẹp nhất tôi từng gặp. Một lần gặp là nhớ muôn đời, trong khoảnh khắc tôi đã quên sạch mọi điều cấm kỵ trong tộc, lén lút giấu anh lại. Dưới sự chăm sóc tận tình của tôi, anh dần buông bỏ cảnh giác, nhưng lại thờ ơ với sự thân thiện của tôi. Nhưng ngày tháng trôi qua, vết thương của anh mãi không thấy khỏi hẳn. Điều này khiến tôi khó xử. Đúng lúc trong buổi tiệc mai mối tộc sắp xếp cho tôi, bạn thân cũng có mặt, đành phải nhờ cậy bạn. Nhưng bạn thân lại lỡ lời trước mặt anh. Anh nhìn tôi với ánh mắt thăm thẳm trong giây lát, rồi nói "chúc mừng". Tôi biết ý anh, nuốt trọn nỗi đắng cay vào trong. Tối hôm đó, anh lại lén vào phòng tôi trong bóng tối. Trong những phút giây thân mật, anh đã cuốn đi ý chí ít ỏi của tôi. "Anh Ân làm lang quân của em nhé?"