Cuộc đời tôi vốn gắn liền với Giang Khoát.
Anh hơn tôi năm tuổi, là thanh mai trúc mã và cũng là người có hôn ước với tôi từ tấm bé.
Nhưng anh không thích tôi.
Năm tôi học lớp 11, khi gia đình hai bên đề nghị sẽ tổ chức lễ đính hôn ngay sau khi tôi tốt nghiệp, Giang Khoát đã ném thẳng đôi đũa xuống bàn và cười khẩy một tiếng.
"Bắt con cưới một đứa con nít vừa tròn mười tám tuổi ư?"
"Mọi người không thấy việc này quá cầm thú sao?"
Sau này, dù đã thi đỗ vào cùng một trường đại học với anh, tôi vẫn luôn cố gắng giữ khoảng cách, tự nhận mình là em gái của anh trước mặt tất cả mọi người.
Thế rồi một đêm nọ, khi có một đàn anh tỏ tình với tôi, anh lại ngang nhiên ép tôi vào tường.
"Trò anh em này anh chán rồi."
"So với việc làm anh trai, em cứ coi anh là một tên cầm thú đi."
"Sau khi làm cầm thú xong rồi, anh muốn làm chồng của em."