Tôi đội chiếc mũ sinh nhật, đang chuẩn bị ước nguyện trước chiếc bánh kem Ultraman thì chuông cửa đột ngột vang lên. Cô hàng xóm đối diện đứng ngoài cửa với đôi mắt đỏ hoe: "Hạo Vũ, Dương Dương ở nhà khóc đến nôn mửa, cứ đòi có người ở bên cạnh đón sinh nhật cùng thằng bé..." Bố lập tức bưng chiếc bánh kem của tôi lên: "Nhân Nhân, Dương Dương đến cả bánh kem cũng không có. Con ngoan ngoãn ở nhà đợi nhé, bố xuống lầu m/ua cái khác cho con." Nói xong, bố chẳng buồn thổi nến, bưng chiếc bánh đi thẳng. Cánh cửa đóng sầm lại, phòng khách chìm vào bóng tối. Trong căn phòng tối om, nến không còn, bánh kem cũng mất, bố cũng đi mất. Tôi bỗng nhiên chẳng muốn ước nguyện nữa. Dù sao thì có ước cũng chẳng thành hiện thực.