Đứng đầu lớp chúng tôi là một thiên tài thực thụ, đến cả cái tên cũng là Lâm Gia Hào. Còn tôi, kẻ đã làm “vạn năm lão nhị” suốt ba năm trời, nhưng tôi chẳng hề gh/en tị với cậu ta. Sau khi kỳ thi thử kết thúc, văn phòng tuyển sinh của Thanh Hoa và Bắc Đại đã dành cho trường chúng tôi một suất tuyển thẳng. Là kẻ đứng thứ hai muôn thuở, tôi thừa biết chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, chỉ thầm cảm thán Lâm Gia Hào đúng là có số hưởng. Khi giáo viên chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng hết lời tán dương Lâm Gia Hào, cậu ấy đột nhiên đứng bật dậy. “Thưa thầy, em xin từ bỏ suất này ạ.” Lời vừa dứt, ánh mắt của gần như tất cả các bạn trong lớp đều đổ dồn về phía tôi. Lâm Gia Hào dựng cổ áo đồng phục lên, giữa muôn vàn ánh mắt ngưỡng m/ộ, cậu ấy nói tiếp: “Nhưng em càng không muốn để suất này rơi vào tay một kẻ vạn năm lão nhị, thưa thầy, em muốn nhường nó cho Bạch Nguyệt Tân.” Các bạn trong lớp lập tức ồ lên đầy ẩn ý, tôi thấy Lâm Gia Hào khẽ để lộ cổ tay đang đeo một chiếc dây thun nhỏ. “Bởi vì ông đây không muốn phải quỳ vỏ sầu riêng, dù sao thì bình thường tôi cũng toàn đứng nhất, chuyện này thì… chắc mọi người hiểu mà.”