Bác cả chắp tay sau lưng, dẫn theo hơn 10 người họ hàng xông vào vườn cherry phía trước núi của tôi. Ông ta chỉ vào những trái cherry thượng hạng trên cây đang chuẩn bị đóng gói xuất khẩu, hống hách nói: "Con ranh kia, ngày mai anh họ con tổ chức tiệc đính hôn, hai mẫu vườn cherry này bác lấy hết, mang về đóng hộp làm quà đáp lễ cho nhà gái." "Bác không lấy không của con đâu, tiệc rư/ợu ngày mai sẽ thêm cho con một cái ghế nhựa ở bàn chính, để anh họ con đích thân mời con một ly rư/ợu, con là em gái thì cũng được thơm lây chứ sao?" Đây là cherry đặc biệt, hai mẫu vườn này tôi đã ký hợp đồng giá cao với thương nhân nước ngoài rồi. Ông ta chỉ bằng một ly rư/ợu rẻ tiền mà muốn đổi lấy mồ hôi nước mắt của tôi sao? Tôi hất tay ông ta đang sờ soạng quả ra: "Bác cả, lô trái cây này đã ký hợp đồng giá trị rất lớn, động vào là đền không nổi đâu." Vậy mà ông ta tung một cước đ/á đổ sọt trái cây thượng hạng tôi vừa đóng xong, rồi trực tiếp gửi tin nhắn thoại vào nhóm gia đình: "Ngày mai mọi người mang theo kéo và bao tải đến hái, con bé nhà họ Trần hiếu kính người lớn đấy, cứ tự nhiên ăn, tự nhiên lấy, ăn không hết thì gói mang về!"