Đêm thành thân với đại thiếu gia Cố gia, ta vừa bước vào phòng tân hôn đã nhìn thấy hai người có gương mặt giống nhau như đúc, trên người đều khoác hỷ phục đỏ rực, cùng đứng ngay trước mặt mình.
Ta ngây người hồi lâu, đầu óc gần như trống rỗng.
Khoan đã.
Cố Cảnh Quân... từ bao giờ lại biến thành hai người thế này?
Cũng chẳng có ai từng nói với ta rằng đêm động phòng hoa chúc của mình lại phải trải qua cùng lúc với hai nam nhân!
Ngoài cửa sổ, tiếng chiêng trống vang trời, bên ngoài vẫn náo nhiệt tưng bừng. Trong phòng, nến long phượng ch/áy đỏ, màn phù dung buông xuống, vốn phải là khung cảnh ấm áp ái muội nhất trong đêm tân hôn.
Thế nhưng bầu không khí lúc này lại hoàn toàn chẳng giống những gì người ngoài tưởng tượng, trái lại còn căng thẳng đến mức như sắp giương cung rút ki/ếm.
Bởi trước mặt ta đang đứng hai người giống nhau như hai giọt nước.