Sau khi trở về, bạn trai cũ bỗng trở thành sếp của tôi, thế nhưng lúc nào mặt mũi anh cũng đen sì.
Hễ tôi mới nói chuyện với trai trẻ một câu là anh đã trừng mắt lườm tôi, vậy mà lúc s/ay rư/ợu, anh lại khóc lóc c/ầu x/in tôi.
"Rốt cuộc em muốn thế nào mới chịu quay lại với anh?"
Trong phòng karaoke tối om, lúc tôi đến đám đồng nghiệp đang quẩy rất sung.
Đến lúc chơi trò chơi, tôi xui xẻo cực kỳ vì cứ liên tục bị gọi trúng tên.
Những câu hỏi bọn họ đưa ra cũng vô cùng thiếu liêm sỉ, trong đó có một người nháy mắt ra hiệu với tôi để hỏi về chuyện của bạn trai cũ.
Thấy cả đám cười mờ ám, tôi đành cắn răng đáp bừa là "cũng tạm".
Thế mà bọn họ lại tiếp tục truy hỏi những vấn đề còn vứt hết cả liêm sỉ hơn nữa.
"..."
Mặt tôi đỏ bừng bừng, quả thật đồng nghiệp đúng là không phải người mà!
"Đây đã là câu hỏi thứ hai rồi nhé." Tôi đ/á/nh trống lảng chuyển chủ đề, nhờ vậy đám người kia lại tiếp tục chơi chứ không bám riết lấy chuyện của tôi nữa.
Đột nhiên, có một người ngồi trong góc đứng dậy rồi trầm mặt bước ra ngoài.
Bóng lưng thon dài đó, dẫu có hóa thành tro tôi cũng nhận ra!
Đó không phải người yêu cũ của tôi thì còn ai vào đây nữa?
Cái này...
Sao anh lại ở đây?
Ch*t ti/ệt, vừa nãy tôi đã lỡ nói cái gì vậy hả?