Một giờ sáng, nhạc báo giờ đóng cửa của thư viện đã vang lên lần thứ ba, nhưng tôi không dám nhúc nhích. Tay tôi siết ch/ặt cây bút bi đen vừa rơi xuống đất, cả người cứng đờ, thu mình r/un r/ẩy dưới gầm bàn.
Chỉ một phút trước thôi, cây bút này đã lăn sang gầm chiếc bàn đối diện. Ngay sát chân cô gái tóc dài đang ngồi đối diện tôi – người đã cúi đầu đọc sách suốt năm tiếng đồng hồ mà chưa từng lật qua lấy một trang.
Ban đầu, tôi chỉ định cúi xuống nhặt bút. Nhưng khi vừa cúi đầu xuống dưới mặt bàn, đưa mắt xuyên qua những chồng tài liệu ôn thi cao như núi để nhìn sang phía đối diện… Tôi cảm thấy m/áu toàn thân mình như đông cứng lại trong tích tắc.
Phía đối diện trống rỗng. Không hề có chân.
Cô gái đó mặc một chiếc váy hoa nhí màu trắng dài đến mắt cá chân, nửa thân trên vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, nhưng bên dưới tà váy lại là một khoảng không vô định. Tà váy của cô ta rủ xuống nhẹ tênh, giống như đang được treo trên một chiếc móc áo chứ không phải đang phủ trên đôi chân con người.
Ngay khi tôi vì quá kinh hãi mà bịt ch/ặt miệng, không dám phát ra một tiếng động nhỏ nào, thì đôi bàn tay trắng bệch như giấy vốn đang đặt trên mặt bàn bỗng nhiên buông thõng xuống. Giống như hai con rắn ch*t, chúng vươn vào gầm bàn với một góc độ quái dị, chậm rãi tiến về phía tôi. Ngay sau đó, cái đầu rũ rượi tóc của cô gái cũng từ từ thò xuống từ mép bàn trong tư thế đảo ngược.
Trên gương mặt bị mái tóc rối che phủ ấy không hề có ngũ quan, chỉ có một khuôn miệng bị những sợi chỉ khâu ch/ặt lại. Cô ta treo ngược đầu nhìn chằm chằm vào tôi đang co quắp dưới gầm bàn, từ kẽ miệng bị khâu phát ra những tiếng gầm gừ hụt hơi: "Bạn học này... cậu cũng đến chiếm chỗ à?"
"Nhưng ở đây... đã đầy người rồi mà."