Muội muội bẩm sinh đã khờ dại. Thuở mẫu thân lâm chung, hơi tàn còn vương vấn chẳng dứt: "Con út của ta biết phải làm sao đây, ta đi rồi, ai còn chịu chăm nom nó... Nguyệt Từ, mẫu thân c/ầu x/in con, ngàn vạn lần đừng vứt bỏ muội muội..." Nhiều năm trôi qua, lời dặn dò ấy ta vẫn khắc ghi trong lòng. Ta đi học cũng dắt theo muội, gả đi rồi cũng mang muội theo bên mình. Chẳng ngờ có một lần sơ sẩy không trông nom kỹ, muội ấy đắc tội với Trưởng công chúa. Lời người cao quý vừa thốt ra, quan lộ mười năm đèn sách của phu quân liền tan thành mây khói. Người vốn ôn hòa như chàng cuối cùng cũng chẳng giữ nổi bình tĩnh: "Nàng chỉ là tỷ tỷ, không phải là mẫu thân của nó, chẳng lẽ cả đời này nàng đều phải đeo bám cái gánh nặng này sao!" Chàng gi/ận dữ bỏ đi. Ta vì kinh động mà động th/ai, sinh non, thân thể từ đó cũng suy kiệt. Về sau, nhìn thấy muội muội thôi ta cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời. Thế nhưng khi ta nhắm mắt xuôi tay, người nhà chồng chỉ lo tranh đoạt gia sản, chẳng một ai chịu nuôi nấng đứa con của ta. Ngược lại, chính người muội muội bị ta chán gh/ét ấy lại nuôi dưỡng đứa trẻ đến tận mười lăm tuổi. Nay sống lại một đời, đúng vào ngày phu quân đến đón ta vào kinh. Ta còn chưa kịp định thần, muội muội đã vội buông tay ta ra: "Ta, ta không đi kinh thành nữa, tỷ tỷ cứ đi đi, Tiểu Du có thể tự chăm sóc chính mình!"