Người đời đều bảo, vị Thám hoa lang kia yêu ta như mạng. Khi đôi ta còn đang thuở niên thiếu, chàng đã đích thân trồng một gốc cây tỳ bà trong sân. Ngày cây non cắm rễ xuống đất, chàng nắm lấy tay ta mà rằng: "Đợi đến khi cành lá xum xuê như tán lọng, ta sẽ đón nàng về dinh." Nhiều năm sau, ta cũng được như ý nguyện gả cho chàng. Chỉ là cuối cùng, kẻ bị ta hợp táng dưới gốc cây ấy, lại chính là chàng cùng thứ muội của ta. Kẻ phụ lòng chân thành, chỉ nuốt một vạn cây kim, sao đủ cho được...