Thuở thiếu thời, ta cùng Hạ Lâm Xuyên đã định hôn ước. Hai ta sớm thấu hiểu lòng nhau. Thế nhưng sau khi thành thân, vì Cố Triều Vân - con gái của thầy giáo hắn - mà sinh ra hiềm khích. Lúc tranh cãi kịch liệt nhất, ta từng m/ắng hắn đê tiện kinh t/ởm, sớm muộn gì cũng sẽ chăm sóc con gái ân sư đến mức lên giường. Hắn h/ận ta đến hai mắt đỏ ngầu: "Ngươi không thể sinh nở chính là phạm vào thất xuất (bảy tội đuổi vợ)! Giá như biết trước ngươi hung hăng vô lý, ta đã nên viết hưu thư để dọn chỗ cho nàng ấy!"
Một mai trùng sinh, hắn bỗng thay đổi, chẳng còn đối đầu với ta. Hắn sớm đưa Cố Triều Vân đến nhà người khác, muốn nhân cơ hội tái sinh này bù đắp cho ta chu toàn. Nhưng hắn nào hay... Ta đã hứa hôn với nam nhi nhà khác rồi.