Bùi Thanh mắc chứng chán ăn, chỉ khi ta dùng bữa, chàng mới chịu cầm đũa gắp vài miếng. Ta nương nhờ tại Hầu phủ đã ba năm, người đời đều bảo, e là cả đời này chàng chẳng thể rời xa ta được nữa. Thế nhưng, đến khi ta cập kê, chàng vẫn mãi chẳng nhắc chuyện cưới hỏi. Cho đến khi ta vô tình nghe được lời chàng nói với kẻ khác: “Tại yến tiệc thưởng hoa, Khương Nghi kia ăn hết một đĩa bánh đào, kẻ tham ăn tục uống, dáng dấp lại phì nhiêu thế kia, sao xứng làm vợ ta?” “Cũng chẳng trách nàng ta được. Gia thế tầm thường, đầu óc ng/u muội, chỉ đành dùng cái miệng để ki/ếm chút chú ý. Nếu nàng không giảm bớt đống th!t trên người, ta quyết không cưới.” Ta cúi đầu, véo nhẹ vào lớp mỡ mềm trên bụng. Ngoại tổ mẫu từ nhỏ đã dạy ta, đây gọi là phúc tướng đầy đặn, người đời cầu còn chẳng được. Thôi vậy. Sơn hào hải vị ở Hầu phủ, ta cũng đã chán ngấy rồi. Mấy hôm trước, ta nhận được thư của một người bạn cùng sở thích ăn uống. Trong thư viết: “Bánh phục linh, bánh hải đường ở Giang Nam, món nào cũng ngon hơn ở kinh thành. Ta lòng thành cầu cưới Khương cô nương, nguyện hứa cả đời này nàng sẽ được thưởng thức những món ngon không trùng lặp.” Ta, đã động lòng.