Bố m/ua một chiếc xe điện mới, anh trai trèo lên ghế sau, chị gái được bế đặt lên chỗ để chân. Tôi nhe răng cười, chạy theo sau xe. Bố lượn hết vòng này đến vòng khác, vẫn không có ý định đổi cho tôi ngồi một chút. Tôi chạy không nổi nữa, định tìm mẹ để xin xỏ. Thế nhưng lại thấy mẹ đang nói chuyện về tôi với người khác. "Vốn dĩ sinh nó ra là để lấy m/áu cuống rốn cho chị nó, ai ngờ chị nó lại bị chẩn đoán nhầm!" "Haiz, uổng công chịu tội, cuối cùng chẳng dùng được việc gì!" Ngày hôm đó tôi vừa tròn 6 tuổi, những lời định nói nghẹn lại nơi đầu môi, từ đó về sau không bao giờ nhắc đến chuyện ngồi xe điện nữa. Về sau, con đường từ nhà đến trường tôi đã chạy bộ suốt mấy năm trời. Cho đến khi được đội tuyển tỉnh chọn vào, tôi nhận lời phỏng vấn. Bố dắt chiếc xe điện đó ra. "Cũng nhờ tôi dùng xe điện để huấn luyện con bé, nếu không làm sao nó chạy nhanh được đến thế."