Tôi là nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết được cả nhà cưng chiều, từ nhỏ đã sống trong sự yêu thương vô bờ bến. Người cha vốn luôn nghiêm nghị, ít nói cười của tôi lại luôn cưng chiều gọi tôi là công chúa nhỏ. Thậm chí ngay cả khi đang họp, ông cũng vui vẻ để tôi cưỡi trên cổ mình. Người ngoài luôn nói rằng làm vậy sẽ khiến tôi hư hỏng, nhưng cha tôi chỉ khẽ cười: "Có hư thì đã có ta chống đỡ, vả lại, con gái chẳng phải là để cưng chiều sao? Gia Gia nhà chúng ta, chỉ cần xinh đẹp sống cả đời là được." Ngược lại với tôi, anh trai mỗi ngày phải học 12 tiếng, thời gian rảnh còn phải học cưỡi ngựa, đấu ki/ếm. Chỉ cần bất kỳ môn nào không đạt loại ưu, anh ấy liền phải hứng chịu một trận m/ắng nhiếc tơi bời. Anh ấy vừa tốt nghiệp đại học đã bị điều đến công ty nhà làm thực tập sinh, vất vả đi làm mỗi ngày. Còn tôi thì thoải mái nằm trên giường ngủ nướng, lên kế hoạch cho chuyến du lịch sắp tới. Cho đến ngày sinh nhật, tôi ước một điều: Muốn làm đứa trẻ được cha yêu thương nhất cả đời. Ngày hôm sau, cha tôi đột ngột đẩy cửa phòng tôi, khuôn mặt đầy gi/ận dữ: "Một học kỳ n/ợ 2 môn, thành tích kém cỏi thế này thì làm sao kế thừa công ty! Dậy ngay, ta quyên góp xây tòa nhà để đưa con ra nước ngoài du học!"