Xuyên không thành nhân vật pháo hôi, hệ thống bắt tôi phải chinh phục nam phụ khổng tước. Nhưng vì bản tính vốn dĩ ngốc nghếch từ nhỏ, tôi chỉ biết ngẩn người nhìn nam phụ dùng đủ chiêu trò ve vãn tôi như cách hắn vẫn thường làm với những con mồi của mình.
"Đoán xem hoa hồng đang ở đâu nào?"
Hắn giấu tay sau lưng, cầm một bó hoa hồng, mỉm cười nhìn tôi.
【Ký chủ, lúc này cô chỉ cần giả vờ x/ấu hổ là được rồi.】
À à, x/ấu hổ.
Tôi nở một nụ cười ngượng ngùng, đưa tay lướt nhẹ qua vành tai hắn rồi thu tay lại:
"Tôi đoán là..."
Giây tiếp theo, một cành hoa hồng đỏ rực xinh đẹp hiện ra ngay trong tay tôi.
"Ở đây này."
Không gian tĩnh lặng trong hai giây.
Mặt nam phụ đỏ bừng lên.