Tôi từ đống x/á/c ch*t lượm về hai người đàn ông. Một kẻ da thịt mềm mại, mặt mũi khôi ngô nhưng ốm yếu bệ/nh tật, gần ch*t đến nơi. Một gã đen đúa thô kệch, da dày sức mạnh, có thể hất văng cả con trâu. Tôi đem tiền dành dụm để cưới chồng chữa bệ/nh cho tên bệ/nh nhược, mong hắn làm phu quân. Ai ngờ đêm hắn biết tin gã da đen thô lỗ đến cầu hôn, liền bỏ trốn ngay. Tôi khóc đến trời đất tối sầm, bỗng trước mắt hiện lên hàng chữ kỳ quái: [Nếu là nữ phụ, giờ này đã lao đến ôm lấy anh hàng thịt xóm bên rồi, cần gì khóc lóc thảm thiết vì tên bệ/nh nhược này!] [Đại tướng Trấn Bắc do Hoàng thượng đích thân phong chức, lẽ nào thiếu 80 lượng bạc?] [Nhưng thiếu gia họ Tô ốm yếu kia nhìn cũng phong vận vẫn còn đấy chứ!] Hóa ra một người là đại thiếu gia giàu nhất thiên hạ họ Tô, kẻ kia là đại danh đỉnh đỉnh Đại tướng Trấn Bắc. Tôi vội lau khô nước mắt, chạy đến gõ cửa gỗ mục nhà Lục Đại Hổ. "Đại Hổ ca ca, trước đây anh nói muốn cưới em, giờ lời ấy còn tính không?"