Trong cơn mưa như trút nước, bác Hai liều mình vào rừng sâu tìm hàng. Chẳng may gặp lở núi, bị cô lập ba ngày, suýt ch*t đói. Trong cơn thập tử nhất sinh, một con chuột bạch cao nửa người đứng thẳng dẫn lối cho bác thoát hiểm. Khi ra khỏi rừng, bác Hai tay trắng lại đầy thương tích, sợ về làng bị chê cười. Lúc chia tay, bác giả vờ vái tạ, hứa sẽ lập bài vị thắp hương cho chuột. Con vật như người, cúi mình đáp lễ, nào ngờ bác Hai thừa cơ ra tay, dùng cuốc th/uốc kết liễu mạng sống của nó. Bộ da chuột trắng muốt không tì vết, xòe ra rộng đến hai thước, khiến bác Hai nổi như cồn trong làng. Bà nội sờ vào tấm da, biến sắc mặt, như thấy m/a giữa ban ngày: "Đây là da của tiên gia! Đồ vô dụng này, mày chuốc họa lớn rồi!"