Đường gia có hai vị nam tử cực kỳ xuất chúng. Đại lang chốn triều đình, Nhị lang nơi chiến địa. Thiếp thân là thê tử của Nhị lang, ngày ngày đăng tường ngóng phu quân trở về, lại chỉ nhận được tin chàng đã ch*t không toàn thây. Đại lang thương thiếp thân cô khổ, bèn ngỏ ý muốn cưới thiếp làm thê. "Nàng nếu thủ tiết, những thứ hắn để lại, nàng cũng chẳng thể bảo toàn." Thế nhưng chưa đầy nửa năm sau khi thành thân, Nhị lang từ chiến trường sống sót trở về. Chàng sợ thiếp thân khó xử, lại quay về Bắc Cương. Lần đi này, lại thực sự bỏ mạng nơi đất khách. Đại lang vì thế mà sinh lòng ngăn cách với thiếp thân. "Nếu không phải tại nàng ưng thuận gả cho ta, đệ đệ ta sao có thể thực sự mất mạng?" Chàng h/ận thiếp thân, mẹ chồng cũng h/ận thiếp thân. Đến ngày thiếp thân b/ệnh ch*t vì bị dày vò, Đại lang lại ngồi bên cạnh giường, rơi hai hàng lệ. "Ta chưa từng hối h/ận khi cưới nàng làm thê." "Nếu có kiếp sau, liệu có thể đổi thành ta gặp nàng trước..." Thiếp thân thật sự đã đến kiếp sau. Quay về đúng ngày chàng ngỏ ý muốn cưới thiếp thân. Thiếp thân quỳ xuống, khẽ đáp: "Lời này hoang đường, xin Đại huynh chớ nhắc lại nữa."