Ta từ dưới sông câu lên một thiếu gia lâm nạn. Thiếu gia khó chiều, ăn cơm phải dùng đũa ngà, uống trà phải dùng cốc ngọc trắng. Rơi vào tay ta, đến cả đậu phụ cá, gạo đầu gà, măng khô hầm thịt với dưa chuột, thiếu gia nhìn mà thèm chảy nước miếng, ngày ngày ôm chiếc bát sứt chờ cơm. Ta chống cằm nhìn hắn, "Ta sao nhớ có người từng nói, dù có ch*t đói cũng tuyệt đối không ăn một miếng cơm của ta?" Thiếu gia dán mắt vào nồi bánh há cảo tôm rau cải đang sôi sùng sục, nở nụ cười ngoan ngoãn mà nịnh nọt. "Lời có người nói ra, liên quan gì đến Nguyệt Ngô ta?"