Cố Ngôn vì muốn rửa sạch nỗi oan, quyết ý t/ự s*t trước mặt bàn dân thiên hạ. Chàng khẩn cầu thiếp, khi chàng t/ự s*t hãy thay chàng đỡ nhát ki/ếm ấy. Kiếp trước thiếp đã làm theo, thân mang trọng thương, từ đó về sau chỉ biết nằm liệt trên giường bệ/nh. Cố Ngôn nhờ việc t/ự s*t tỏ lòng, đổi lấy sự tin tưởng của mọi người, thoát khỏi kiếp nạn, ngày sau lại càng thăng tiến không ngừng. Chàng giữ đúng lời hứa, rước thiếp về làm thê tử. Thế nhưng ngày qua tháng lại, chàng dần chán gh/ét thiếp thân thể yếu nhược, dung nhan tàn phai. Chàng giam cầm thiếp nơi hậu viện, quay lưng liền cùng biểu muội song túc song tê. Thiếp ôm h/ận mà ch*t. Mở mắt lần nữa, thiếp thế mà lại trở về cái ngày Cố Ngôn muốn thiếp đỡ ki/ếm. Cố Ngôn sốt sắng nói: "Kh/inh Nhứ, chỉ cần nàng giúp ta đỡ lấy một ki/ếm, ta nhất định rước nàng vào cửa!" Thiếp khẽ mỉm cười, đáp rằng: "Được thôi."