Thiếp cùng Triệu Yến kết tóc se duyên từ thuở thiếu thời, tình thâm nghĩa trọng. Thế nhưng, việc đầu tiên người làm sau khi sống lại, chính là bỏ mặc thiếp mà đi tìm kẻ thế thân đã kề cận bên người suốt bao năm kiếp trước. Nghe đâu nữ tử kia thân thế đáng thương, thuở nhỏ bị b/án, sau khi thiếp sớm lìa đời, lại vì dung mạo tương tự mà bị dâng cho Triệu Yến vốn tính tình thất thường. Trải qua bao ân oán vương vấn, cuối cùng cũng được người đáp lại. Nhưng có lẽ Triệu Yến đã quên, thiếp cũng từng vì người mà bôn ba khắp chốn lo/ạn lạc, vì người mà tổn hại thân x/ác, ho ra m/áu, hao tâm tổn trí bày mưu tính kế. Năm đó, khi thiếp nằm liệt giường, người đội mưa trở về, chẳng nói chẳng rằng, chỉ nắm ch/ặt tay thiếp, r/un r/ẩy rơi lệ. Thế nên, kiếp này sống lại, khi Triệu Yến xuôi nam tìm người, sai kẻ dưới nhắn rằng không thể đích thân đến cầu hôn, bảo thiếp hãy đợi thêm vài ngày. Thiếp lặng im giây lát, nhận lấy canh thiếp của một người khác trên bàn, chỉ nhẹ đáp: "Chẳng cần đợi nữa."