Trên đường về thăm nhà, ta bị hải tặc chặn gi*t. Tất cả đều tưởng ta đã ch*t, tiếc thương cho số phận bạc bẽo của ta. Khổ cực b/án đậu phụ suốt mười năm, vất vả chờ chồng đỗ đạt, nào ngờ chẳng có phúc hưởng lộc. Cố Ngạn Đình quỳ trước m/ộ ta khóc như riêng từng khúc ruột, vậy mà chớp mắt đã rước tân phu nhân vào cửa. Tân phu nhân là tài nữ số một thượng kinh, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, so với ta khác biệt một trời một vực. Chỉ có đôi mắt ấy, giống ta đến tám phần. Người đời đều bảo Thượng thư Cố luyến tiếc tình xưa, là bậc nam nhi hiếm có trên đời. Ngày ta trở về, đứa con gái nhỏ khóc lóc ôm cổ người phụ nữ kia, chất vấn ta: "Sao mẹ lại về? A Ng/u chỉ muốn đích mẫu làm mẹ thôi!" Cố Ngạn Đình nhíu mày, lạnh giọng: "Tâm Nguyệt tính tình thuần hậu, đâu như ngươi tinh ranh thị phi. Ba năm cách biệt, thấy ta làm quan cao chức trọng bỗng quay về nhận thân." Ta khẽ cười, đưa tay sờ lên trâm vàng cài mái tóc. May thay ta đã cải giá, bằng không lại lãng phí nửa đời trong vũng bùn này.