Tôi bị b/án vào thôn Phượng Tiên từ khi còn nhỏ.
Tôi rất thích hát hí khúc cho người trong thôn nghe.
Cho đến một ngày, có một gã ăn mày đi ngang qua.
Vừa nghe thấy tiếng hát, ông ta đã biến sắc, run giọng nói:
"Q/uỷ mượn giọng người, ai nghe cũng có tang.
Khúc hí này là hát cho m/a q/uỷ nghe đấy!
Nó có thể câu h/ồn đoạt mạng.
Không quá bảy ngày, cả thôn này sẽ ch*t sạch!"
Mọi người nghe vậy đều cho là xui xẻo.
Họ cầm chổi đuổi ông ta đi.
Còn tôi thì phất nhẹ ống tay áo dài, che miệng cười khẽ.
Vở hí này...
Một khi đã mở màn rồi, sẽ không thể dừng lại được nữa.