Trong tiệc đính hôn, vị hôn phu tặng ta một chiếc trâm cài. Chàng bảo rằng chính tay mình chế tác, tốn mất ba tháng trời, khách khứa trong sảnh đều khen chàng dụng tâm. Ta mỉm cười nhận lấy, lại phát hiện trên trâm có một dấu ấn nhỏ. Đó chính là nhũ danh của thứ muội ta, "Nhân". Lúc này, thứ muội đang hướng về phía ta mà nở một nụ cười khiêu khích. Ta cũng khẽ nhếch môi, không chút do dự giơ cao chiếc trâm rồi cất tiếng dõng dạc: "Chiếc trâm này e là tặng nhầm người rồi, trong tên ta nào có chữ "Nhân" đâu."