Tổ mẫu thuở thiếu thời từng phụ lòng lang quân họ Ngụy, lòng vẫn luôn canh cánh nỗi niềm hổ thẹn. Để bù đắp, người định gả trưởng tỷ cho Ngụy gia. Nhưng trưởng tỷ đã sớm có người trong mộng, nàng khẩn cầu hết mực, ta cũng chẳng đành lòng nhìn trưởng tỷ chịu nỗi khổ tương tư, bèn thuận lòng thay nàng xuất giá. Sau khi thành thân, ta theo Ngụy Tuân tới Thanh Châu. Trưởng tỷ từ đó chẳng còn gặp lại vị lang quân từng tặng nàng đèn hoa đăng năm nào. Mãi tới khi ta hồi kinh thăm thân, hai người gặp lại, lại cùng nhau thất thố. Khi ấy ta mới bàng hoàng nhận ra chính mình là kẻ tội đồ chia rẽ uyên ương. Thế nhưng trưởng tỷ bảo không trách ta, Ngụy Tuân cũng thề nguyện cả đời này không phụ ta. Nay kiếp này tái lai, khi trưởng tỷ lại đưa y phục tân nương tới trước mặt, ta liền lắc đầu: "Trưởng tỷ, hay là người tự mình gả đi thôi."